Dịch vụ điện thoại Internet ‘khổ chiến’ với thẻ lậu

Theo ước tính của những đơn vị kinh doanh dịch vụ điện thoại Internet, hiện tổng thời lượng đàm thoại của thẻ lậu lên đến 40 triệu phút mỗi tháng. Nhiều nhà cung cấp lớn phải rời bỏ thị trường đầy tiềm năng này vì không thể cạnh tranh nổi.

Ngay từ khi ra mắt, việc “gọi điện quốc tế với giá nội hạt” của dịch vụ điện thoại Internet đã thu hút được sự quan tâm lớn của khách hàng, đặc biệt là những gia đình có người thân học tập và lao động tại nước ngoài, các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tiết kiệm chi phí khi liên hệ với đối tác nước ngoài… Thậm chí đã có nhiều tranh cãi về vấn đề có nên xem đây là trộm cước viễn thông hay không. Tuy nhiên, từ khi Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT) cho phép cung cấp dịch vụ này tại Việt Nam (ngày 29/8/2003), thị trường không ngừng được mở rộng với 6 nhà cung cấp chính thức: FPT Telecom, VDC, Saigon Postel, One-Connection, Netnam và Viettel.

Thẻ lậu hoành hành vì giá rẻ

Giá cả là yếu tố đầu tiên giúp gọi điện qua Internet khẳng định vị trí của mình trước những hình thức liên lạc khác. Nhưng đây cũng là yếu tố khiến thẻ lậu lên ngôi. Doanh thu hiện thời của Sáu ITC, một trong những “đầu nậu” thẻ eVoice lớn ở Hà Nội, lên đến 10.000 USD mỗi tháng. Dù “trụ sở” phát hành thẻ chỉ là một điểm truy cập Internet trên đường Xuân Thuỷ (Hà Nội), nhưng mạng lưới phân phối thẻ của Sáu ITC đã mở rộng sang cả nhiều tỉnh thành phía Bắc.

“Năm 2004, trong khi giá mỗi phút gọi đi Mỹ của eVoice (một trong những dịch vụ thẻ lậu phân phối lại) chỉ khoảng 500 đồng thì giá niêm yết chung của các nhà cung cấp trong nước khoảng 1.400 đồng”, anh Đức Kiên, một “chuyên gia chạy thẻ” Internet Phone tại Hà Nội đã giải nghệ, nói. Theo anh, cách tiếp thị của các nhà cung cấp Việt Nam chưa hiệu quả vì quá nhấn mạnh vào chất lượng dịch vụ mà quên mất phần lớn khách hàng đến với Internet Phone vì giá rẻ và họ có quá ít trải nghiệm để có thể so sánh chất lượng.

“Trên thực tế, mức cước phí mà thẻ lậu đưa đến không hề rẻ vì chất lượng cuộc gọi rất thấp, đôi khi chỉ tương đương với những cuộc chat voice giải trí của Yahoo Messenger. Người dùng bị đánh lừa bởi thời lượng kết nối, nhưng nội dung trao đổi không được nhiều vì độ trễ cao, hay bị đứt cuộc gọi giữa chừng”, anh Kiên khẳng định.

Trong khi các đơn vị trong nước phải đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp đường truyền để đảm bảo chất lượng cuộc gọi thì quy trình phát hành thẻ lậu đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần đăng ký mua lại dịch vụ từ một nhà cung cấp nước ngoài, sau khi trả tiền là người mua có ngay một e-mail chứa mã số tài khoản và mật khẩu. Với đơn hàng trên 1.000 USD, nhà cung cấp dịch vụ Internet Phone nước ngoài sẽ cấp cho người mua khoảng 100 tài khoản thử nghiệm 1 USD. Đối với những phi vụ lớn hơn, người mua thậm chí có thể tự chia thành những tài khoản nhỏ hơn. Sau đó, đầu nậu chỉ cần in ra giấy và mang đi bán. Ngoài ra, còn nhiều “tuyệt chiêu” để thẻ lậu giảm giá như rút ngắn thời gian thực của thẻ, bán số tài khoản qua e-mail, tin nhắn, bán lại các tài khoản khuyến mại miễn phí…

Không phải đóng thuế, tiết kiệm tối đa chi phí, “đầu nậu” cho phép đại lý cấp 2 (bán lẻ tới người tiêu dùng) hưởng mức hoa hồng lên đến 40% mệnh giá thẻ, gấp đôi tỷ lệ mà các nhà cung cấp “xịn” có thể trả. Sau khi “đánh chiếm” được những cửa hàng dịch vụ Internet công cộng, thẻ lậu điềm nhiên được bán cho khách với sự phục vụ tận tình của chủ cửa hàng.

Thứ hai, 21/8/2006, 15:53 GMT+7

Dịch vụ điện thoại Internet ‘khổ chiến’ với thẻ lậu

Theo ước tính của những đơn vị kinh doanh dịch vụ điện thoại Internet, hiện tổng thời lượng đàm thoại của thẻ lậu lên đến 40 triệu phút mỗi tháng. Nhiều nhà cung cấp lớn phải rời bỏ thị trường đầy tiềm năng này vì không thể cạnh tranh nổi.

Ngay từ khi ra mắt, việc “gọi điện quốc tế với giá nội hạt” của dịch vụ điện thoại Internet đã thu hút được sự quan tâm lớn của khách hàng, đặc biệt là những gia đình có người thân học tập và lao động tại nước ngoài, các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tiết kiệm chi phí khi liên hệ với đối tác nước ngoài… Thậm chí đã có nhiều tranh cãi về vấn đề có nên xem đây là trộm cước viễn thông hay không. Tuy nhiên, từ khi Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT) cho phép cung cấp dịch vụ này tại Việt Nam (ngày 29/8/2003), thị trường không ngừng được mở rộng với 6 nhà cung cấp chính thức: FPT Telecom, VDC, Saigon Postel, One-Connection, Netnam và Viettel.

Thẻ lậu hoành hành vì giá rẻ

Giá cả là yếu tố đầu tiên giúp gọi điện qua Internet khẳng định vị trí của mình trước những hình thức liên lạc khác. Nhưng đây cũng là yếu tố khiến thẻ lậu lên ngôi. Doanh thu hiện thời của Sáu ITC, một trong những “đầu nậu” thẻ eVoice lớn ở Hà Nội, lên đến 10.000 USD mỗi tháng. Dù “trụ sở” phát hành thẻ chỉ là một điểm truy cập Internet trên đường Xuân Thuỷ (Hà Nội), nhưng mạng lưới phân phối thẻ của Sáu ITC đã mở rộng sang cả nhiều tỉnh thành phía Bắc.

“Năm 2004, trong khi giá mỗi phút gọi đi Mỹ của eVoice (một trong những dịch vụ thẻ lậu phân phối lại) chỉ khoảng 500 đồng thì giá niêm yết chung của các nhà cung cấp trong nước khoảng 1.400 đồng”, anh Đức Kiên, một “chuyên gia chạy thẻ” Internet Phone tại Hà Nội đã giải nghệ, nói. Theo anh, cách tiếp thị của các nhà cung cấp Việt Nam chưa hiệu quả vì quá nhấn mạnh vào chất lượng dịch vụ mà quên mất phần lớn khách hàng đến với Internet Phone vì giá rẻ và họ có quá ít trải nghiệm để có thể so sánh chất lượng.

“Trên thực tế, mức cước phí mà thẻ lậu đưa đến không hề rẻ vì chất lượng cuộc gọi rất thấp, đôi khi chỉ tương đương với những cuộc chat voice giải trí của Yahoo Messenger. Người dùng bị đánh lừa bởi thời lượng kết nối, nhưng nội dung trao đổi không được nhiều vì độ trễ cao, hay bị đứt cuộc gọi giữa chừng”, anh Kiên khẳng định.

Trong khi các đơn vị trong nước phải đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp đường truyền để đảm bảo chất lượng cuộc gọi thì quy trình phát hành thẻ lậu đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần đăng ký mua lại dịch vụ từ một nhà cung cấp nước ngoài, sau khi trả tiền là người mua có ngay một e-mail chứa mã số tài khoản và mật khẩu. Với đơn hàng trên 1.000 USD, nhà cung cấp dịch vụ Internet Phone nước ngoài sẽ cấp cho người mua khoảng 100 tài khoản thử nghiệm 1 USD. Đối với những phi vụ lớn hơn, người mua thậm chí có thể tự chia thành những tài khoản nhỏ hơn. Sau đó, đầu nậu chỉ cần in ra giấy và mang đi bán. Ngoài ra, còn nhiều “tuyệt chiêu” để thẻ lậu giảm giá như rút ngắn thời gian thực của thẻ, bán số tài khoản qua e-mail, tin nhắn, bán lại các tài khoản khuyến mại miễn phí…

Không phải đóng thuế, tiết kiệm tối đa chi phí, “đầu nậu” cho phép đại lý cấp 2 (bán lẻ tới người tiêu dùng) hưởng mức hoa hồng lên đến 40% mệnh giá thẻ, gấp đôi tỷ lệ mà các nhà cung cấp “xịn” có thể trả. Sau khi “đánh chiếm” được những cửa hàng dịch vụ Internet công cộng, thẻ lậu điềm nhiên được bán cho khách với sự phục vụ tận tình của chủ cửa hàng.

Khách hàng gọi điện ngay tại điểm truy cập Internet công cộng ít khi quan tâm đến dịch vụ mình đang dùng. Ảnh: Hoàng Hà.

“Phần mềm gọi điện được cài sẵn trong máy. Khách hàng chỉ việc trả tiền thẻ, đưa số điện thoại và ngồi vào máy tính đeo tai nghe để nói chuyện. Việc kết nối là do nhân viên cửa hàng tự thao tác. Nếu gọi chưa hết tiền thì khách hàng nhận lại thẻ để lần sau gọi tiếp”, chị Hồng, nhân viên một cửa hàng Internet tại phố Đội Cấn (Hà Nội), giảng giải. Theo chị, người gọi điện Internet có thường có 2 kiểu. Phần lớn những người đi công tác, du lịch, không hiểu hoặc ít thông thạo về máy tính sẽ gọi điện ngay tại cửa hàng. Số này chỉ hỏi “Ở đây có gọi điện Internet không?”, nếu có là họ vào gọi ngay. Chỉ những người mua thẻ mang về sử dụng tại nhà mới yêu cầu đích xác thẻ của nhà cung cấp nào.

Với kiểu “phân phối” như vậy, thẻ Internet Phone lậu thu nhận được một số lượng lớn khách hàng “trung thành” là khách quen của các quán Internet không để ý đến chất lượng dịch vụ mình đang sử dụng. Chỉ cần 1 cuộc điện thoại là họ có ngay số tài khoản và mật khẩu để thực hiện cuộc gọi, việc thanh toán sẽ được tiến hành sau.

Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc

Từ số liệu 40 triệu phút thẻ lậu thực hiện mỗi tháng và mức giá khoảng 300 đồng mỗi phút gọi điện sang Mỹ (rẻ nhất trong bảng cước phí), hằng năm thẻ lậu gây thất thoát ngân sách hơn 20 tỷ đồng tiền thuế. Ngoài ra còn những thiệt hại khác như loại thẻ này không chặn hướng gọi từ nước ngoài vào Việt Nam như thẻ của các công ty chính thức phát hành.

Trong một phát biểu gần đây, ông Vũ Hoàng Liên, Giám đốc Công ty VDC, một trong những đơn vị kinh doanh dịch vụ Internet Phone tại Việt Nam, cho biết tổng thời lượng đàm thoại dịch vụ này của VDC trong năm 2005 chỉ đạt hơn 12 triệu phút, không bằng 1/3 thời lượng của thẻ lậu trong vòng 1 tháng. VDC vẫn đang phải bù lỗ cho dịch vụ gọi điện Internet của mình. NetNam sớm tuyên bố “rút” khỏi sân chơi từ tháng 12/2003 vì không chịu được áp lực thẻ lậu. Công ty FPT Telecom, một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tiên tại Việt Nam, cũng quyết định không phát hành thêm thẻ nữa với lý do lợi nhuận quá thấp.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Thanh Hải, Chánh thanh tra Bộ BCVT, khẳng định cơ quan quản lý nhà nước sẽ vào cuộc và mạnh tay trong thời gian tới để làm trong sạch lại thị trường này. “Một vài doanh nghiệp như One-Connection Internet đã liên tục hạ giá dịch vụ để giành lại thị phần từ thẻ lậu. Tuy nhiên, cuộc rượt đuổi về giá cũng chỉ là biện pháp tạm thời”, ông Hải nói. “Hiện nay, thanh tra của Bộ đã có công văn gửi Sở BCVT tại các địa phương xác định đầu mối thẻ lậu để xử lý tận gốc, trọng điểm tại khu vực Hà Nội và TP HCM. Đồng thời, Bộ cũng sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn website của những dịch vụ thẻ lậu phổ biến như eVoiz, MediaRing…”.

1 Bình luận Tháng Tám 22, 2006

Ông tổ của tập đoàn Toyota

Mãi đến gần cuối đời, Sakichi Toyoda mới bắt đầu nghĩ đến chuyện sản xuất ôtô. Thế nhưng cái doanh nghiệp con con mà ông xây dựng lên này giờ đã trở thành tập đoàn Toyota sản xuất ôtô lớn nhất của Nhật Bản và đứng thứ nhì trên thế giới.

Nói đến Nhật Bản, người ta nghĩ ngay đến hàng điện tử và ôtô, hai ngành công nghiệp chủ đạo góp phần tạo nên thương hiệu made in Japan nổi tiếng. Và tập đoàn sản xuất ôtô số 1 của Nhật Bản là tập đoàn Toyota.

Năm 2005, với doanh thu gần 180 tỷ USD, Toyota là tập đoàn duy nhất của Nhật Bản và cũng là duy nhất của châu Á nằm trong “Top ten” của những hãng có quy mô lớn nhất. Sự hiệu quả trong kinh doanh của Toyota được thấy rõ nhất ở con số lợi nhuận khổng lồ lên tới 11 tỷ USD trong năm 2005.

Năm 1936, sau khi tiếp quản công ty của Sakichi Toyoda, người con trai Kiichiro đã đặt ra cái tên Toyota bằng cách thay chữ cái “d” bằng chữ cái “t” trong tên gọi Toyoda. Kể từ đó, thương hiệu Toyota xuất hiện và trở thành một trong những biểu tượng vĩ đại, là niềm tự hào của mỗi người dân Nhật Bản. Thương hiệu Toyota hiện luôn là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới, có giá trị hàng chục tỷ USD.

Người thợ mộc tài hoa

Ông tổ của Tập đoàn Toyota là Sakichi Toyoda, một người thợ mộc tài hoa của xứ sở hoa anh đào. Sakichi Toyoda được biết đến trước hết bởi ông là một trong những người phát minh ra chiếc máy dệt hiện đại đầu tiên cho Nhật Bản.

Sakichi Toyoda sinh tại một làng quê nhỏ ở tỉnh Yamaguchi trong một gia đình thợ thủ công nghèo. Bố ông làm thợ mộc, còn mẹ ông ở nhà dệt vải. Như phần lớn trẻ em nông thôn, chỉ học xong bậc tiểu học, Sakichi Toyoda đã bỏ học làm phụ giúp gia đình. Hằng ngày cậu đi phụ cha làm nghề mộc. Những đồ dùng bằng gỗ trong nhà và nhất là chiếc máy dệt cũ kỹ của mẹ, hễ hỏng cái gì là Sakichi Toyoda lại tự tay sửa chữa. Và Sakichi Toyoda đã trở thành người thợ mộc trẻ tuổi chuyên đóng các máy dệt bằng gỗ từ lúc nào không hay.

Phát minh máy dệt mới

Những năm cuối của thế kỷ 19 là thời kỳ bùng nổ kinh tế của Nhật Bản dưới sự lãnh đạo của Thiên hoàng Minh Trị. Chính sách mở cửa kinh tế đã giúp cho nền công nghiệp được phát triển. Làn sóng công nghiệp hóa với sự ra đời của nhiều nhà máy, công xưởng lớn đã khiến cho làng quê của Sakichi Toyoda càng khó khăn hơn. Rất nhiều người đã phải bỏ nghề dệt truyền thống bởi sản phẩm làm ra không cạnh tranh được với hàng nhập. Sakichi Toyoda rất đau xót trước cảnh này.

Nhìn mẹ kì cạch dệt vải rất vất vả trên chiếc khung dệt thô sơ cũ kỹ, Sakichi Toyoda bỗng chợt nảy ra ý tưởng phải cải tiến thành chiếc máy dệt chạy nhanh hơn, tốt hơn. Kể từ đó, Sakichi Toyoda gần như không còn theo cha làm đồ gỗ mà chỉ ở nhà nghiên cứu để đóng một chiếc máy dệt mới cho mẹ.

Bố của Sakichi Toyoda rất thất vọng khi thấy cậu con trai mình rất khéo tay nhưng lại muốn rẽ ngang, không theo ý bố. Tuy nhiên, không ai cản được Sakichi Toyoda, thậm chí thất bại cũng không làm Sakichi Toyoda nản chí.

Cho đến một ngày vào năm 1890, Sakichi Toyoda đã trình diễn chiếc máy dệt đầu tiên do mình phát minh. Hầu hết các chi tiết của chiếc máy dệt này đều bằng gỗ. Với chiếc máy tự tạo này, người dệt đỡ vất vả chạy đi chạy lại mà tốc độ dệt vải lại tăng gấp nhiều lần.

Không chỉ là con người sáng tạo, phát minh, Sakichi Toyoda cũng đã có trong mình những tố chất kinh doanh nhất định. Năm 1891, ông đã đăng ký bản quyền cho máy dệt của mình. Và cũng từ đó, Sakichi Toyoda trở thành ông chủ chuyên sản xuất máy dệt để bán.

Xuất hiện ý tưởng sản xuất ôtô

Trong một lần sang Mỹ để tìm hiểu thông tin cho dự án máy dệt tự động mà ông đang nghiên cứu, như tình cờ, Sakichi Toyoda nhận thấy ôtô đã xuất hiện ở Mỹ khá nhiều mà Nhật Bản chưa có. Rồi đến khi có thông tin Nhà nước Nhật Bản phải nhập một lúc 800 xe ôtô của hãng Ford thì một lần nữa lòng tự ái dân tộc của Sakichi Toyoda lại nổi lên.

Chẳng lẽ người Nhật Bản không sản xuất được ôtô? Sakichi Toyoda lúc này đã hơn 60 tuổi và ông trao đổi điều này với con trai Kichiro Toyoda, người sẽ tiếp tục thay ông chèo lái Công ty Toyoda. Thế là ý tưởng phải sản xuất bằng được xe ôtô đã theo đuổi cha con Sakichi Toyoda từ đấy.

Sakichi Toyoda đã đồng ý dành rất nhiều tiền để cho con trai lập một trung tâm nghiên cứu về ôtô do chính ông điều hành. Rút kinh nghiệm từ tuổi trẻ khi phải tự mày mò sáng chế chiếc máy dệt đầu tiên, Sakichi Toyoda đã khuyên con trai phải sang Mỹ và châu Âu để tìm hiểu và nắm bắt công nghệ sản xuất ôtô. Quan điểm của Sakichi Toyoda là phải biết họ làm ôtô như thế nào rồi mình sẽ tìm cách để làm tốt hơn.

Không phụ lòng cha, Kichiro Toyoda đã tìm mọi cách để tìm hiểu công nghệ sản xuất xe hơi. Hàng chục động cơ xe ôtô được cha con Sakichi Toyoda và Kichiro Toyoda mua về để mổ xẻ tìm hiểu từng chi tiết.

Với một quyết tâm và sự cần mẫn hiếm có, đúng phẩm chất đặc thù của người Nhật Bản, cha con Toyoda vừa duy trì sản xuất máy dệt vừa âm thầm chuẩn bị cho dây chuyền sản xuất ôtô đầu tiên của Nhật Bản. Bắt đầu năm 1930, lần lượt từng dây chuyền sản xuất vỏ xe, gầm xe rồi động cơ xe ôtô được gia đình Toyoda hoàn thiện.

Năm 1934, Kichiro Toyoda, lúc này đã thay cha điều hành công ty Toyoda đã công bố chiếc xe ôtô đầu tiên, mở đường cho kỷ nguyên huy hoàng của tập đoàn Toyota sau này.

1 Bình luận Tháng Tám 22, 2006

Tiết kiệm khi đi du lịch

Bước đầu tiên để bạn “tiết kiệm” khi đi du lịch nước ngoài là lựa chọn 1 tour “siêu rẻ” hoặc “mạo hiểm” hơn nữa, bạn quyết định làm “ta balô” một mình du hí. Tuy nhiên chỉ cần “sểnh” một bước là ý định tiết kiệm của bạn sẽ biến thành một cơ hội để “tiêu hoang”.

Chuẩn bị đầy đủ đồ cá nhân, quan tâm đến các quy định của pháp luật nước sở tại và chuẩn bị một tinh thần mặc cả, là tất cả những gì bạn nên làm nếu muốn tiết kiệm – dù bạn đi theo tour hay tự thiết kế một hành trình cho riêng mình.

Coi chừng tour giá rẻ

Một chị bạn đi tour “Trung Hoa cẩm tú” về đã than thở ầm ĩ lên rằng chẳng thấy cẩm đâu, tú đâu, chỉ thấy như là bị móc túi” vì những lần “bị” tham quan các xưởng thủ công (là các địa chỉ mua sắm trá hình) chẳng đâu vào đâu. Tha lôi một đống các thứ “đặc sản độc đáo” về mới biết mình “chở củi về rừng”. Ở Việt Nam chẳng thiếu mà giá cả có khi lại mềm hơn. Nhưng nếu tính “tổn thất” cho những lần mua sắm “lừa đảo” thì số tiền “thiệt hại” lại còn nhiều gấp đôi.

Hiện nay có rất nhiều tour du lịch nước ngoài với giá “siêu rẻ”. Tuy nhiên, nếu bạn định “tiết kiệm” bằng cách này thì xin nói luôn là quyết định của bạn hoàn toàn sai lầm. Các tour này nhiều khi chỉ là những tour du lịch mua sắm “cắt cổ”, không hơn. Có thể lấy một ví dụ, bạn có thể chỉ phải bỏ ra hơn 500 USD cho một chuyến du lịch 7 ngày Malaysia – Singapore, toàn là những thiên đường mua sắm. Và trong 7 ngày “du lịch” đó, bạn có thể sẽ phải tham quan đến 11 địa điểm mua sắm lớn có, nhỏ có, và phần lớn là những địa chỉ bán những mặt hang không có chất lượng cao nhưng giá cả thì lại ở trên trời. Nguyên nhân của những hành trình du lịch mua sắm này là do hầu hết công ty lữ hành hiện nay đều đưa ra chiến lược cạnh tranh về giá để thu hút khách.

Hầu hết các tour du lịch giá rẻ đều… lỗ hoặc may lắm là hoà vốn. Và để bù lỗ các công ty du lịch đã tìm cách “chặt” hầu bao du khách bằng cách đưa nhiều điểm mua sắm vào chương trình tour. Khách cứ đến điểm mua sắm là phía các công ty du lịch có tiền, còn khách mua nhiều hay ít là phần hoa hồng cho hướng dẫn viên. Nếu bạn chịu khó nghiên cứu sẽ thấy sự chênh lệch giữa giá tour có mua sắm và tour không mua sắm.

Du lịch bụi

Tự mua vé máy bay, tự đặt phòng khách sạn, tự vạch cho mình một tour “khám phá” riêng, và nhất là tự cho mình tận hưởng cái thú lang thang các khu mua sắm mà không bị lệ thuộc vao bất kỳ lời hướng dẫn nào. Tuy nhiên, quyết định đi du lịch ba lô đồng nghĩa đối mặt với khó khăn vất vả, phương tiện phải tự lo tự xoay sở trong điều kiện sử dụng các dịch vụ có chất lượng tối thiểu. Việc đầu tiên bạn nên ghi nhớ khi quyết định một thân một mình du hí đất bạn là phải giữ gìn hộ chiếu cẩn thận, không để hư hỏng, mất mát. Nếu gặp sự cố hãy tìm đến Đại sứ quán Việt Nam nhờ giúp đỡ.

Nhất thiết bạn phải trang bị bản đồ các thành phố du lịch, các quốc gia dự định đến, tốt nhất bản đồ này có kèm phần giới thiệu hệ thống giao thông, trạm xe buýt, xe điện ngầm, hàng không, công trình công cộng. Sách hướng dẫn du lịch về địa điểm, đất nước mà bạn sẽ tới để tìm hiểu các khu phố “khách ba lô”. Ngoài hệ thống internet cung cấp đầy đủ thông tin du lịch, các nước còn có các trạm đổi tiền, những cửa hàng mua bán dụng cụ du lịch dụng như ba lô, giày, Guide-book. Hiện nay các nước ứng dụng chế độ một giá cho người ngoại quốc và người bản địa, nên bạn sẽ không phải băn khoăn về chi phí di chuyển.

Chuẩn bị hành trang

Dù đi theo tour hay đi bụi thì bạn cũng cần chuẩn bị đầy đủ hành trang để tránh mất tiền oan vào những chuyện không đâu. Nhiều khách sạn thường không phục vụ các vật dụng vệ sinh cá nhân trong phòng nghỉ. Một số còn tính tiền dịch vụ nếu bạn sử dụng bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược của khách sạn mà giá nhiều khi đắt bất ngờ. Vì vậy, mang theo dầu gội đầu, sữa tắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng… là không bao giờ thừa. Các loại thuốc thông thường, bông băng cá nhân cũng cần phải được chuẩn bị trước để phòng hờ. Nhiều quốc gia có quy định chỉ bán thuốc theo toa. Nếu lỡ có bị cảm cúm có khi bạn cũng phải mất tiền khám bác sĩ rồi mới được kê đơn mua thuốc.

Để tránh trường hợp bị mất tiền oan vào những món “đặc sản” không hợp khẩu vị, bạn có thể chuẩn bị sẵn đồ dự trữ từ nhà (mì gói, lương khô…). Đôi khi bạn sẽ phải trả phí nếu mang đồ ăn thức uống từ ngoài vào khách sạn. Bạn nên mang nhiều quần áo một chút vì giá giặt ủi thường khá đắt. Nếu dùng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của khách sạn bạn đều phải lưu ý xem có phải trả phí hay không. Đặc biệt là với truyền hình, điện thoại và tủ lạnh.

Mạnh miệng mặc cả

Bạn nên chuẩn bị sẵn một cái máy tính cá nhân (hoặc cũng có thể dùng điện thoại di động) để giao dịch với người bán hàng, tránh trường hợp mua hớ chỉ vì bất đồng ngôn ngữ. Và bạn cứ nhớ một nguyên tắc bất di bất dịch: dù bạn có đi du lịch bất kỳ nơi đâu, cứ “mạnh miệng mặc cả”. Nói chung là ở đâu có du lịch là ở đó có nói thách. Mua đắt, mua đúng giá hay mua rẻ đều tuỳ thuộc vào tài trả giá của bạn. Có một kinh nghiệm là khi người bán ra giá, bạn đừng vội trả giá ngay. Bạn cứ ướm để tự họ phải hạ giá xuống trước. Cho đến khi họ không chịu xuống giá nữa thì bạn hãy trổ tài trả giá. Cũng tuỳ thuộc vào thái độ của người bán hàng mà trả giá cho thích hợp.

Một nguyên tắc nữa là đừng thấy gì mua nấy, mà hãy cứ tham khảo nhiều cửa hàng để tìm hiểu giá thật của sản phẩm. Ngay cả ở những siêu thị, trung tâm thương mại lớn, giá cả hàng hoá được niêm yết rõ rang bạn vẫn có thể mua hớ… Thậm chí ngay trong một trung tâm thương mại thì giá giữa các quầy hàng khác nhau có khi cũng đã một trời một vực rồi. Mua gì cũng phải lấy hoá đơn (nếu có thể) để tránh những trường hợp bất đồng ngôn ngữ. Muốn mua quà lưu niệm hay quà tặng về nước thì tốt nhất là ra chợ mua vì giá bán rẻ hơn nhiều so với mua ở siêu thị, cửa hàng. Đừng tham khảo ý kiến của hướng dẫn viên, coi chừng không lại “sập bẫy”.

Xin lưu ý là tất cả hàng điện máy mang về Việt Nam đều phải khai báo hải quan khi giá trị trên 300 USD sẽ bị đánh thuế (mức thuế tuỳ thuộc vào trị giá món hàng theo biểu thuế của Hải quan).

(Theo Tiêu dùng)

Add a comment Tháng Tám 22, 2006

Tiết kiệm khi đi du lịch

Bước đầu tiên để bạn “tiết kiệm” khi đi du lịch nước ngoài là lựa chọn 1 tour “siêu rẻ” hoặc “mạo hiểm” hơn nữa, bạn quyết định làm “ta balô” một mình du hí. Tuy nhiên chỉ cần “sểnh” một bước là ý định tiết kiệm của bạn sẽ biến thành một cơ hội để “tiêu hoang”.

Chuẩn bị đầy đủ đồ cá nhân, quan tâm đến các quy định của pháp luật nước sở tại và chuẩn bị một tinh thần mặc cả, là tất cả những gì bạn nên làm nếu muốn tiết kiệm – dù bạn đi theo tour hay tự thiết kế một hành trình cho riêng mình.

Coi chừng tour giá rẻ

Một chị bạn đi tour “Trung Hoa cẩm tú” về đã than thở ầm ĩ lên rằng chẳng thấy cẩm đâu, tú đâu, chỉ thấy như là bị móc túi” vì những lần “bị” tham quan các xưởng thủ công (là các địa chỉ mua sắm trá hình) chẳng đâu vào đâu. Tha lôi một đống các thứ “đặc sản độc đáo” về mới biết mình “chở củi về rừng”. Ở Việt Nam chẳng thiếu mà giá cả có khi lại mềm hơn. Nhưng nếu tính “tổn thất” cho những lần mua sắm “lừa đảo” thì số tiền “thiệt hại” lại còn nhiều gấp đôi.

Hiện nay có rất nhiều tour du lịch nước ngoài với giá “siêu rẻ”. Tuy nhiên, nếu bạn định “tiết kiệm” bằng cách này thì xin nói luôn là quyết định của bạn hoàn toàn sai lầm. Các tour này nhiều khi chỉ là những tour du lịch mua sắm “cắt cổ”, không hơn. Có thể lấy một ví dụ, bạn có thể chỉ phải bỏ ra hơn 500 USD cho một chuyến du lịch 7 ngày Malaysia – Singapore, toàn là những thiên đường mua sắm. Và trong 7 ngày “du lịch” đó, bạn có thể sẽ phải tham quan đến 11 địa điểm mua sắm lớn có, nhỏ có, và phần lớn là những địa chỉ bán những mặt hang không có chất lượng cao nhưng giá cả thì lại ở trên trời. Nguyên nhân của những hành trình du lịch mua sắm này là do hầu hết công ty lữ hành hiện nay đều đưa ra chiến lược cạnh tranh về giá để thu hút khách.

Hầu hết các tour du lịch giá rẻ đều… lỗ hoặc may lắm là hoà vốn. Và để bù lỗ các công ty du lịch đã tìm cách “chặt” hầu bao du khách bằng cách đưa nhiều điểm mua sắm vào chương trình tour. Khách cứ đến điểm mua sắm là phía các công ty du lịch có tiền, còn khách mua nhiều hay ít là phần hoa hồng cho hướng dẫn viên. Nếu bạn chịu khó nghiên cứu sẽ thấy sự chênh lệch giữa giá tour có mua sắm và tour không mua sắm.

Du lịch bụi

Tự mua vé máy bay, tự đặt phòng khách sạn, tự vạch cho mình một tour “khám phá” riêng, và nhất là tự cho mình tận hưởng cái thú lang thang các khu mua sắm mà không bị lệ thuộc vao bất kỳ lời hướng dẫn nào. Tuy nhiên, quyết định đi du lịch ba lô đồng nghĩa đối mặt với khó khăn vất vả, phương tiện phải tự lo tự xoay sở trong điều kiện sử dụng các dịch vụ có chất lượng tối thiểu. Việc đầu tiên bạn nên ghi nhớ khi quyết định một thân một mình du hí đất bạn là phải giữ gìn hộ chiếu cẩn thận, không để hư hỏng, mất mát. Nếu gặp sự cố hãy tìm đến Đại sứ quán Việt Nam nhờ giúp đỡ.

Nhất thiết bạn phải trang bị bản đồ các thành phố du lịch, các quốc gia dự định đến, tốt nhất bản đồ này có kèm phần giới thiệu hệ thống giao thông, trạm xe buýt, xe điện ngầm, hàng không, công trình công cộng. Sách hướng dẫn du lịch về địa điểm, đất nước mà bạn sẽ tới để tìm hiểu các khu phố “khách ba lô”. Ngoài hệ thống internet cung cấp đầy đủ thông tin du lịch, các nước còn có các trạm đổi tiền, những cửa hàng mua bán dụng cụ du lịch dụng như ba lô, giày, Guide-book. Hiện nay các nước ứng dụng chế độ một giá cho người ngoại quốc và người bản địa, nên bạn sẽ không phải băn khoăn về chi phí di chuyển.

Chuẩn bị hành trang

Dù đi theo tour hay đi bụi thì bạn cũng cần chuẩn bị đầy đủ hành trang để tránh mất tiền oan vào những chuyện không đâu. Nhiều khách sạn thường không phục vụ các vật dụng vệ sinh cá nhân trong phòng nghỉ. Một số còn tính tiền dịch vụ nếu bạn sử dụng bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược của khách sạn mà giá nhiều khi đắt bất ngờ. Vì vậy, mang theo dầu gội đầu, sữa tắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng… là không bao giờ thừa. Các loại thuốc thông thường, bông băng cá nhân cũng cần phải được chuẩn bị trước để phòng hờ. Nhiều quốc gia có quy định chỉ bán thuốc theo toa. Nếu lỡ có bị cảm cúm có khi bạn cũng phải mất tiền khám bác sĩ rồi mới được kê đơn mua thuốc.

Để tránh trường hợp bị mất tiền oan vào những món “đặc sản” không hợp khẩu vị, bạn có thể chuẩn bị sẵn đồ dự trữ từ nhà (mì gói, lương khô…). Đôi khi bạn sẽ phải trả phí nếu mang đồ ăn thức uống từ ngoài vào khách sạn. Bạn nên mang nhiều quần áo một chút vì giá giặt ủi thường khá đắt. Nếu dùng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của khách sạn bạn đều phải lưu ý xem có phải trả phí hay không. Đặc biệt là với truyền hình, điện thoại và tủ lạnh.

Mạnh miệng mặc cả

Bạn nên chuẩn bị sẵn một cái máy tính cá nhân (hoặc cũng có thể dùng điện thoại di động) để giao dịch với người bán hàng, tránh trường hợp mua hớ chỉ vì bất đồng ngôn ngữ. Và bạn cứ nhớ một nguyên tắc bất di bất dịch: dù bạn có đi du lịch bất kỳ nơi đâu, cứ “mạnh miệng mặc cả”. Nói chung là ở đâu có du lịch là ở đó có nói thách. Mua đắt, mua đúng giá hay mua rẻ đều tuỳ thuộc vào tài trả giá của bạn. Có một kinh nghiệm là khi người bán ra giá, bạn đừng vội trả giá ngay. Bạn cứ ướm để tự họ phải hạ giá xuống trước. Cho đến khi họ không chịu xuống giá nữa thì bạn hãy trổ tài trả giá. Cũng tuỳ thuộc vào thái độ của người bán hàng mà trả giá cho thích hợp.

Một nguyên tắc nữa là đừng thấy gì mua nấy, mà hãy cứ tham khảo nhiều cửa hàng để tìm hiểu giá thật của sản phẩm. Ngay cả ở những siêu thị, trung tâm thương mại lớn, giá cả hàng hoá được niêm yết rõ rang bạn vẫn có thể mua hớ… Thậm chí ngay trong một trung tâm thương mại thì giá giữa các quầy hàng khác nhau có khi cũng đã một trời một vực rồi. Mua gì cũng phải lấy hoá đơn (nếu có thể) để tránh những trường hợp bất đồng ngôn ngữ. Muốn mua quà lưu niệm hay quà tặng về nước thì tốt nhất là ra chợ mua vì giá bán rẻ hơn nhiều so với mua ở siêu thị, cửa hàng. Đừng tham khảo ý kiến của hướng dẫn viên, coi chừng không lại “sập bẫy”.

Xin lưu ý là tất cả hàng điện máy mang về Việt Nam đều phải khai báo hải quan khi giá trị trên 300 USD sẽ bị đánh thuế (mức thuế tuỳ thuộc vào trị giá món hàng theo biểu thuế của Hải quan).

(Theo Tiêu dùng)

Add a comment Tháng Tám 22, 2006

Vụ nổ chợ ở Nga do ‘hằn thù dân tộc’

Cảnh sát Nga bên cạnh hiện trường vụ đánh bom ở chợ Cherkizovsky. Ảnh: AP.

Hai nghi phạm đánh bom chợ Cherkizovsy, nơi có nhiều người Việt bán hàng, là sinh viên. Cơ quan công tố Nga cho hay chúng có thể là thành viên một nhóm phân biệt chủng tộc, động cơ đánh bom do ghét người nước ngoài.
> Một người Việt thiệt mạng/ Buôn bán ở Nga

10 người chết, trong đó có 2 trẻ em và 55 người bị thương, đó là con số thương vong tính đến sáng nay. Khoảng 10 nạn nhân đã được xuất viện.

Cơ quan điều tra đã xác minh nhân thân của một số người thiệt mạng và cho biết có một người Việt Nam, 5 người Trung Quốc, những nạn nhân còn lại hiện chưa xác minh được do không có giấy tờ tuỳ thân.

“Hiện nay thông tin chi tiết về nạn nhân người Việt chưa rõ ràng. Hội người Việt tại LB Nga đang tìm kiếm xác minh thông tin để có cơ sở động viên hỗ trợ bà con”, ông Nguyễn Anh Tú, chánh văn phòng Hội, cho biết qua điện thoại.

RIA-Novosti đưa tin từ nguồn giấu tên thân cận với nhóm điều tra cho biết, những người bị bắt giữ đã cho lời khai và nguyên nhân vụ nổ rất có thể là sự thù ghét dân tộc. Hai người này chế bom tự tạo với mục đích cho nổ ở khu vực có đông người thuộc các dân tộc khác nhau đang bán hàng trong chợ. Một khu vực rộng chừng 200 m2 trong tòa nhà hai tầng của chợ đã bị sập.

Theo kết luận sơ bộ của cơ quan điều tra, quả bom được sử dụng để gây nổ là tự tạo với sức nổ tương đương 1,5 đến 2 kg TNT.

Chính quyền thành phố Matxcơva cho biết họ sẽ trợ cấp tiền bù thiệt hại cho gia đình những nạn nhân bị tử vong và bị thương sau khi xác định rõ vụ nổ có phải là vụ khủng bố hay không. 

V.C.N. (theo Interfax, Itar-Tass, RIA-Novosti

Add a comment Tháng Tám 22, 2006

Vì sao quân đội Libăng không tham chiến?

Ngoài lề cuộc chiến

 

Binh lính Libăng hiện diện ở khắp nơi tại Beirut – tại các chốt an ninh, tuần tra các khu vực dân cư lân cận và bảo vệ các khách sạn lớn. Tuy nhiên, có một nơi mà họ không có mặt, đó là miền nam Libăng. Trong mấy tuần xung đột giữa du kích Hezbollah và quân đội Israel, lực lượng vũ trang Libăng chỉ “khoanh tay đứng nhìn”. Quân đội Libăng được lệnh đứng ngoài cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah dù rất nhiều công trình dân sự ở miền nam nước này bị bom đạn Israel tàn phá.

 

Một binh sĩ Libăng đã nhún vai khi được hỏi về phản ứng trước loạt đạn pháo mà quân đội Israel vừa nã xuống căn cứ của anh hồi tuần trước. “Chúng tôi không thể làm gì. Chúng tôi chỉ trú ẩn thôi”, anh nói và nhìn xuống mặt đất, tay lật qua lật lại khẩu súng trường M-16. “Thật là bực mình”. 

 

Một thành viên khác thuộc tổ được phân công bảo vệ một trạm radar ở bắc Beirut tham gia cuộc trò chuyện một cách ngượng ngùng. “Chúng tôi không tham chiến. Đó là quyết định của thủ trưởng”. 

 

Hai người lính này cho biết, đã hai lần căn cứ họ họ bị trúng bom Israel. Vài bữa trước, một máy bay Apache của quân đội Nhà nước Do thái đã tấn công và phá hủy hầu hết các thiết bị radar ở trạm này.

 

Cuộc khủng hoảng hiện nay ở Trung Đông có vẻ bề ngoài là xung đột giữa Israel và Hezbollah, lực lượng đang kiểm soát khu vực miền nam Libăng. Tuy nhiên, kẹt giữa hai làn đạn chính là dân thường Libăng. Bên cạnh đó, quân đội Libăng cũng chịu thiệt hại ít nhiều mặc dù thực tế về mặt lý thuyết, họ vẫn là lực lượng không tham chiến.

 

Trong 3 tuần xảy ra giao chiến – được châm ngòi bằng một cuộc tấn công xuyên biên giới của Hezbollah, giết chết 8 lính Israel và bắt cóc 2 người khác, ít nhất 28 lính Libăng đã thiệt mạng. Tính đến nay, quân đội Libăng đã nã vài loạt đạn về phía phi cơ chiến đấu của Israel; tuy nhiên, đa số chỉ hứng chịu thiệt hại chứ không đáp trả. Họ bị bó chân bó tay bởi mệnh lệnh của cấp trên.

 

Yếu và thiếu 

 

Với quân số khoảng 70.000, quân đội Libăng là một lực lượng quân đội chính thống với nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, Amin Hoteit – cựu chỉ huy quân đội Libăng – cho biết, họ được trang bị rất nghèo nàn và lạc hậu so với nhiệm vụ nặng nề được giao.

 

Ngân sách quân sự thì cạn kiệt do nền kinh tế còm cõi, hậu quả của cuộc nội chiến suốt từ năm 1975 tới 1991. Vì vậy, quân đội Libăng không có khả năng mua sắm cả các vũ khí cơ bản nhất như tên lửa phòng không. Không lực thì không có máy bay tiêm kích còn hải quân thì không có tàu chiến.

 

Mặc dù đông hơn so với ước tính khoảng 5.000 chiến binh của Hezbollah, nhưng quân đội Libăng khó mà chiến thắng nếu phải chiến đấu với tổ chức này. Theo các cựu quan chức Libăng, thậm chí được phương Tây cung cấp cả tài chính và trang thiết bị thì cũng phải mất 5 năm họ mới trở thành một lực lượng phòng vệ độc lập. 

 

Quân đội Libăng, cũng như xã hội nước này, bị chia rẽ bởi các bộ phận dân tộc và tôn giáo, theo cựu tướng Elias Hanna. Và giống như chính phủ, lực lượng sĩ quan gồm phần lớn là người Cơ đốc giáo và người Hồi giáo Sunni trong khi thành phần và quân số gồm khoảng 70% người Shiite. “Nếu đánh Hezbollah, chắc chắn bạn sẽ không tránh khỏi gây ra các thảm họa về chính trị, quân sự và xã hội cho toàn bộ đất nước Libăng”, tướng Hanna khẳng định.

Không muốn chọc giận Israel

 

Trong khi Tổng thống Emile Lahoud đã kêu gọi quân đội tham gia cuộc chiến chống Israel nhưng thực tế, họ lại tuân theo mệnh lệnh từ Nội các của Thủ tướng Fouad Siniora. Chính phủ của ông bác bỏ việc cử quân đội tham gia vào hành động đối đầu với quân đội Nhà nước Do Thái vì lo ngại rằng điều đó sẽ chọc giận và dẫn tới một phản ứng thậm chí còn rộng hơn, ác liệt hơn từ lực lượng quân đội hùng mạnh nhất ở Trung Đông. Chính phủ Libăng cho biết, quân đội nước này – sẽ chỉ tham chiến nếu Israel mở cuộc xâm lược quy mô lớn vào Libăng.

 

“Chúng tôi không bao giờ nói quân đội Libăng có thể vào cuộc chống lại Israel. Chúng ta không muốn tạo cớ để cả đất nước mình trở thành mục tiêu tấn công”, ông Walid Jumblatt, lãnh đạo cộng đồng Druze và một đồng minh của ông Siniora, nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn.

 

Farid Chedid, một nhà phân tích chính trị ở Beirut, cho rằng, trong khi Hezbollah thực hiện một cuộc chiến bất ngờ chống lại quân đội Nhà nước Do Thái, quân đội Libăng có khả năng sẽ chịu thất bại nhanh chóng nếu được yêu cầu tham gia cuộc chiến. “Quân đội Libăng không phải là một lực lượng du kích. Tất cả các vị trí của họ đều được người Israel biết rất rõ. Họ sẽ bị xóa sổ theo đúng nghĩa của từ này”.

 

Dư luận cho rằng quân đội Libăng có thể sẽ đóng một vai trò to lớn trong việc chấm dứt khủng hoảng. Thủ tướng Siniora cho biết ông sẵn sàng hợp tác với Liên Hợp Quốc để mở rộng quyền lực của chính phủ ra miền nam, nơi Hezbollah đang điều hành một cách hiệu quả một nhà nước nhỏ của riêng mình trong vòng 6 năm qua. (more…)

Add a comment Tháng Tám 22, 2006

Liverpool “mất” hai trụ cột vì chấn thương

(Dân trí) – Nỗi thất vọng của HLV Rafa Benitez sau trận mở màn bị cầm hòa 1-1 trên sân của Sheffield United càng thêm chồng chất khi kết quả kiểm tra y tế hôm qua cho hay cả Carragher và Riise nhiều khả năng sẽ vắng mặt tới nửa tháng.

Trong trận làm khách Sheffield United thứ 7 vừa qua (19/8), chính lối chơi quá quyết liệt trên mức cần thiết của các cầu thủ chủ nhà đã khiến hai trụ cột của Quỷ đỏ là John Arne Riise và Jamie Carragher buộc phải rời sân từ rất sớm (phút 26 và 34′).

Theo dự đoán ban đầu của các bác sỹ, hai cầu thủ này đều gặp vấn đề nơi mắt cá, tuy nhiên chỉ đến khi trở lại Liverpool và thực hiện cuộc kiểm tra y tế vào sáng Chủ nhật (20/8), Riise và Carragher mới biết chấn thương gặp phải nghiêm trọng hơn rất nhiều so với dự đoán.

Trong đó, trung vệ 28 tuổi Jamie Carragher bị bong gân mắt cá chân trái và chắc chắn sẽ vắng mặt trong khoảng 2-3 tuần tới.

Còn Riise gặp chấn thương nặng hơn, khi anh được các bác sỹ kết luận là đã bị rách dây chằng.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cả hai hậu vệ này sẽ bỏ lỡ chuyến hành quân của Liverpool tới Kiev (Ukraina) để đá trận lượt về vòng sơ loại Champions League với Maccabi Haifa vào đêm mai.

Đây rõ ràng là một tin rất không vui đối với các CĐV của đội bóng thành phố cảng Liverpool ngay khi mùa giải vừa mới bắt đầu.

P.T

Add a comment Tháng Tám 21, 2006

“Ông Tây” viết blog tiếng Việt “hay kinh điển”

“Ông Tây” viết blog tiếng Việt “hay kinh điển”

Joe hiện học tại Đại học KHXH&NV Hà Nội. (Ảnh trên blog của Joe).
“Mình tên là Joe – phát âm giống Mai Văn Dâu – và năm nay mình 27 tuổi, tính theo tuổi Tây chứ nếu tính kiểu “ta” thì mình 28 rồi. Mình chưa có vợ, chưa có người yêu, vẫn đang tìm (phải quảng cáo tí chứ)” – Joe tự giới thiệu trên blog Yahoo 360 của anh.

Giọng văn hài hước cùng khả năng sử dụng tiếng lóng thuần thục và chuẩn xác, gần như ai vô tình ghé thăm blog của Joe đều phải bật cười và muốn bắt chuyện làm quen. Joe khoe anh có hai quyển vở, một quyển chuyên ghi từ “xịn” (từ chuyên môn học trong trường) còn quyển kia tập hợp những gì anh lượm lặt được từ bạn bè, phục vụ, xe ôm như “gần mực thì bia, gần đèn thì thuốc”, “banana”, “dân chơi sành điệu”… để còn “buôn dưa lê thoải con gà mái” với mọi người.

Chàng trai đến từ Vancouver, Canada đã sống ở Việt Nam hơn 3 năm này tự nhận tiếng Việt của anh còn rất “củ chuối” và anh là con trai nên “lười kinh điển”. Tuy nhiên, khi thấy bạn bè người Việt viết blog bằng tiếng Anh “hay như điên”, anh quyết phấn đấu trở thành “tay viết lụa”.

Các bài viết trong blog của Joe chủ yếu bàn về những điều lạ mà anh chứng kiến ở Việt Nam như hiện tượng đảo từ (tha thứ – thứ tha, suy nghĩ – nghĩ suy), trào lưu karaoke…

Ngay cả khi chán chường, cách viết của anh vẫn hết sức sinh động và rất… Việt Nam: “Lại một lần nữa đội tuyển Anh thua penalty. Lại một lần nữa ông trời cứ định kiến, chả nghe lời của mình gì cả. Một kẻ móc túi có thể lấy trộm ví của mình, mình sẽ không buồn như vậy. Bọn du đãng có thể đánh mình, ném xe máy vào hồ Hale, mình sẽ không buồn như vậy. Hai đầu gấu điên loạn có thể đẩy ngã mình vào bồn tắm đầy mắm tôm rồi bắt mình phải hát Happy Birthday 117 lần bằng tiếng Indonesia, mình sẽ không buồn như vậy”.

“Lúc mở blog này, mình thật sự không ngờ sẽ có nhiều người vào xem và cái “friends network” của mình sẽ lớn lên như thổi (mình mới học chuyện Thánh Gióng ở trường). Rất tiếc mình không có nhiều thời gian “chăm sóc” blog”, Joe kể. “Mình vẫn đọc và viết tiếng Việt cực kỳ chậm như là lao động chân tay, và mình cũng phải dành thời gian để đi học và đi làm, chứ không phải vì nhà mình ở số 1 Yết Kiêu đâu. Thanh-kiu Vinamiu”.

Theo Hải Nguyên
Vnexpress

Add a comment Tháng Tám 21, 2006

Trang

Danh mục

Liên kết

Meta

Lịch

Tháng Tám 2016
M T W T F S S
« Aug    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Most Recent Posts

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.